Quảng Bình: Hồi sinh vùng tôm sau sự cố “biển động”

Chưa có đánh giá về bài viết

Vung đất rộng hàng chục ha với những hò tôm được quy hoạch thẳng lối như một bàn cờ khổng lồ thoát ra khỏi cảnh đìu hiu. Anh Ngô Minh Phiện (xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy), khoát tay: “Sau sự cố biển, vùng tôm này vẫn đứng vững. Người nuôi vẫn bám hồ, bám nghề. Dự kiến chắc chắn ai cũng có thu nhập cao chứ không phải cảnh bi lụy, chợ chiều…”.

Những hồ tôm nuôi theo kiểu đột phá ở Quảng Bình

Những hồ tôm nuôi theo kiểu đột phá ở Quảng Bình

Gắn đời với con tôm

Một buổi chiều đông, mưa giăng giăng bạc trắng cả đất trời, chúng tôi đã tìm về cơ sở nuôi thủy sản của ông Ngô Minh Phiện ở thôn Thượng Bắc (xã Ngư Thủy Trung). Không khí làm ăn ở đây thật sôi động và nếu ông chủ không “cởi lòng” rất khó hình dung ra những ngày tháng cơ sở này đã lao đao vì “biển động”. Anh Phiện sôi nổi: “Chúng tôi đã và đang vượt qua sự cố môi trường biển để tiếp tục theo đuổi nghề đam mê lâu nay…”.

Nghề mà anh Phiện đam mê là nuôi tôm trên cát. Anh tâm sự, cũng đã định “neo” cuộc đời mình trên vùng quê ngoại ở tỉnh Quảng Trị, nhưng rồi quê hương vùng cát, có biển, có những trảng cát dài bát ngát như nhắc nhở mình phải làm một điều gì đó… Sau một thời gian trăn trở, đầu năm 2007, anh quyết định “dứt áo” với công việc, với bạn bè ở tỉnh Quảng Trị để về nơi chôn rau cắt rốn sau khi đã có chút ít “vốn liếng” về nuôi tôm trên cát.

Lúc mới về đây anh đã có một quyết định táo báo khi thuê liền 10 ha đất cát.  Khi ấy, đất cát ven biển của xã bãi ngang nghèo này còn nhiều lắm, những trảng cát um tùm cây rười, cây xương rồng trải dài trong nắng gió… Điều đáng mừng là anh được chính quyền địa phương cũng như bà con trong vùng ủng hộ, động viên.

Khi bắt tay vào nuôi tôm trên cát, công việc mà như nhiều người ví von là “việc của nhà giàu”, anh bắt đầu thấy lúng túng, bởi thực tế anh đâu có nhiều tiền và lại triển khai trên diện tích lớn như thế. Trong khi vay vốn ngân hàng với số lượng lớn là “chuyện khó” với đối tượng nuôi tôm trên cát.

“Mình không có thì phải tìm kiếm người liên doanh” – nghĩ là làm, anh Phiện khăn gói đến những người bạn ở tỉnh xa có nhiều kinh nghiệm nuôi tôm, có vốn liếng để cùng hợp tác làm ăn. Hơn chục người anh em quê ở Quảng Ngãi đã cùng anh bắt tay vào công cuộc chinh phục miền cát trắng này. Mùa tôm đầu tiên, vì vốn liếng ít, vì chưa có kinh nghiệm và vì trăm thứ níu kéo, anh Phiện chỉ đầu tư làm một hồ tôm trên diện tích chừng 3.000 m2. Thật may mắn, anh trúng đậm, thu lãi được 300 triệu đồng. Sau vụ tôm suôn sẻ, anh tính toán bước đi tiếp theo với quyết tâm lớn hơn, quyết liệt hơn. Vụ nuôi sau anh đã triển khai 10 hồ nuôi.

Cùng với đầu tư hạ tầng, điều mấu chốt mà anh Phiện luôn coi trọng là huy động tất cả những kiến thức về nuôi trồng thủy sản của bạn bè cùng vào cuộc, những chuyên gia giỏi về nuôi tôm được anh chiêu mộ về làm cho mình, lao động có tay nghề cao, lao động phổ thông ở khu nuôi tôm lên đến trên 70 người.

Trời thuận lòng người và “đãi” người chịu thương, chịu khó, liên tiếp nhiều năm anh và những cộng sự trúng đậm. “Đấy là những khoảng thời gian huy hoàng” – anh Phiện thật lòng. “Bởi cứ mỗi hồ 4 – 5 tấn tôm, lãi 200 – 300 triệu đồng mỗi vụ nuôi là chuyện hàng ngày. Có vụ lãi đến 500 – 700 triệu/hồ. Thế là tiền tỷ đã có trong tay và những món nợ cứ vơi dần” – anh Phiện nói thêm…

Nuôi tôm kiểu… đột phá

Nhưng “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, cú đánh của thiên tai, dịch bệnh không làm anh gục ngã nhưng cú đánh “vỗ mặt” của “con người” từ phía Biển Đông đã làm anh và những cộng sự điên đảo. Đó là sự cố môi trường biển tháng 4/2016. Thiệt hại lần này của anh là lớn nhất trong những năm tháng nuôi tôm, hơn 4 tỷ đồng đã trôi ra biển. Cái đau nữa là không biết sẽ làm gì đây với số tài sản đồ sộ đã được đầu tư như hai trạm điện hơn 2 tỷ đồng, hàng chục hồ tôm, mỗi hồ đầu tư dăm bảy trăm triệu đồng, nằm phơi trong nắng gió…

Trong gian khó, không chỉ lo đến riêng mình, anh Phiện chia sẻ: “Không nuôi được tôm, chúng tôi buồn lo đến thắt ruột, nhưng bà con trong vùng cũng buồn…”. Có lẽ không quá ngạc nhiên với điều này, bởi xung quanh khu vực nuôi tôm bao nhiêu dịch vụ “ăn theo” như cháo bún, hàng quán giải khát… đang lớn lên theo con tôm, thậm chí có nhiều gia đình khá lên từ khi những trảng cát biến thành hồ tôm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đã đi đến một quyết định được coi là mạo hiểm, đó là dùng nguồn nước khác không bị ô nhiễm thay thế nguồn nước biển bị ô nhiễm… Nghĩ là làm, đầu tháng 7/2016 anh đã dời dàn khoan từ phía biển lên vùng cát để lấy nước lợ nuôi tôm. Lúc đầu tôm lớn chậm và có những dấu hiệu bất thường, anh đã điều chỉnh bằng cách tăng thêm lượng vi sinh và khoáng… Dần dà mọi chuyện đã diễn ra đúng như quỹ đạo của một lứa tôm nuôi, chỉ có điều tôm chậm lớn hơn, thời gian nuôi dài hơn và tất nhiên chi phí cũng tăng lên, đồng nghĩa với lợi nhuận cũng giảm đi đáng kể. Mà cụ thể là chi phí cho mỗi hồ tôm tăng thêm khoảng 30 triệu đồng/vụ nuôi, lợi nhuận giảm khoảng 20%. Thế nhưng điều này không quan trọng, vì với anh cơ sở hoạt động mới là thắng lợi. 

 Trên các hồ tôm, những guồng quay sục khí vẫn cần mẫn làm việc, tung bọt trắng xóa. Vào cuối tháng 12/2016, lứa tôm đầu tiên sau sự cố môi trường biển đã xuất bán. Theo đánh giá của các hộ nuôi, sản lượng giảm không nhiều lắm, tôm vẫn “đẹp” như mọi khi.

Vùng tôm vẫn tồn tại và đang hồi sinh sau sự cố biển động. “Hai con của tôi vừa bảo vệ xong tiến sĩ và thạc sĩ và đang có việc làm ổn định. Hôm trước mới mua cho cháu cái xe ô tô để đi làm. Còn tôi kiếm chiếc khác để đi công chuyện. Sang năm, chắc mọi điều cũng suôn sẻ hơn” – anh Phiện vừa nói vừa đưa chúng tôi ra xem hồ tôm trong cái gió từ biển thổi vào.

Hạnh Châu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!