fbpx

T5, 23/07/2020 02:54

“Trăng đã lên, thôi về!…”

(Thủy sản Việt Nam) – Đứng trên ca-bin tàu câu mực, chủ tàu kiêm tài công Võ Ngọc Trung hỏi to: “Coi anh em xuống hết đủ chưa?… Đủ rồi: ta ra khơi”. Ngày 20, tháng 11 âm lịch, năm 2010, theo dòng người hạ bạc, tôi cùng họ làm cuộc hải hành. Và dù biết rằng, mỗi chuyến ra khơi là một vất vả, có khi ói tới mật xanh. Thế nhưng tôi nghĩ nơi biển cả bao la và đầy huyền bí sẽ mang đến cho tôi bao điều thú vị, một cảm giác mạnh khác thường.

Hải trình theo hướng 180 độ

Ra cửa sông Cổ Chiên lúc trời đứng bóng. Sau đó, con tàu bắt phương giác 180 độ để hướng đến ngư trường. Đến lúc chạng vạng thì tàu chúng tôi dừng lại, xuống neo. Chỉ tay về hướng phải, tôi hỏi anh Trung: “Đảo kia là của mình hay của nước nào vậy ta?”. Anh Trung nói: “Còn trong hải phận của ta, Côn Đảo đó… Ông có thấy chiều trên biển đẹp tuyệt vời không…”. Lại hỏi: “Mình đang đừng trên độ sâu chừng bao nhiêu mét?”. “Nơi làn nước màu xanh lá cây như thế này phải hơn 14 sải…”. Vừa đáp xong, anh Trung biến mất xuống hầm tàu, thao tác khẩn trương. Tôi đứng ngắm nhìn mây nước thêm chút nữa. Đằng kia, về hướng Tây, mặt trời màu đỏ, to tựa chiếc nia đang kéo dần xuống mặt biển. Đến lúc nó chỉ còn phân nửa trên mặt biển, Thanh Dũng – một bạn (bạn là ngư dân cùng đi làm trên tàu câu mực) – nói với tôi: “Này ông, đố ông mà thay áo ra và bận vô cho kịp…”.


Phơi mực               Ảnh: P.L.H.H

Thực vậy, chỉ trong tít tắc vừng hồng đã biệt tăm. Nhanh đến mức vậy… Tôi trở vào ca-bin và nhìn ra: xa xa là vô số những điểm sáng lung linh trên biển cả. Tất cả cơ hồ như một thành phố đêm thu nhỏ dưới bầu trời chi chít tỉ tỉ vì sao. Giọng anh Trung thúc hối: “Đến lượt tàu ta phựt đèn lên đi chứ”.

               

Bóng đêm: người bạn đồng hành

Biển trời đang hồi tím thẫm bỗng bừng lên từ ánh đèn sáng rực. Trên tàu, hàng chục bóng đèn ống tuýp trắng, loại thước hai, đồng loạt chiếu rọi xuống mặt nước. Trong khi đó, 10 bạn đi tàu câu mực của anh Trung đã trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho một đêm thức trắng. Trên tay họ nào vợt, ngư cụ câu đáy, câu nổi, câu vịn… cả thảy ngồi dọc hai bên mạn tàu, chăm chú và chờ đợi. Biển đen và ánh đèn, một hình ảnh hết sức sinh động.

Tôi đưa cho một bạn ngồi câu mực điếu đầu lọc Bastos, gợi hỏi câu nổi, câu đáy, câu vịn là gì? Về câu nổi, anh Hùng Đang chỉ vào cần câu nổi đang trên tay mình nói: “Cứ hình dung như thế này: ở cuối sợi dây gân này có mắc vào bởi một cái rườn, rườn đẽo bằng cây loại dễ nổi, có cẩn chì, quấn dây thun, còn phần cuối là các lưỡi được bẻ chấu thành 4 hay 6 ngạnh, tùy theo…”. Chỉ đơn giản vậy mà có thể tóm được mực. Tôi lấy làm lạ. Còn Đang thì bật cười, tiếp: “Một hình thức… dụ khị, vả lại tụi tôi còn mắc thêm nhiều sợi dây kim tuyến đủ màu nữa. Trong khi đó, rườn thì nổi, nước thì chảy, và nhờ ánh đèn dội xuống, mực cứ ngỡ là cá mồi đang bơi. Táp ngay cái vào… dây thun”. “Thế còn hình thức câu đáy?”, tôi cố nín cười, hỏi tiếp. “Cách thức hệt như ngư cụ câu nổi, nhưng có thêm cục chì nặng để trì xuống sát đáy. Nghĩa là con mực nào không chịu ăn mồi nổi trên mặt nước thì “dụ” nó xuống ở dưới đáy – Đang tiếp luôn về câu vịn – Đây là hình thức câu có mồi đàng hoàng. Thường thì bằng mồi con cá chuồn, cỡ gang tay. Phần mồi để cách chùm lưỡi (lưỡi 4 chấu rất bén, không móc mồi) chừng 3 tấc. Khi mực táp mồi, người câu phải giựt nhanh để chùm lưỡi phía dưới mắc vào thân mực…”. “Các ngón nghề câu mực quái chiêu này ai đã bày ra?”. Đang nói: “Nghe đâu thuộc mấy lão tuốt ngoài Bình Định, Khánh Hòa, rồi Tiền Giang, và sau rốt mới truyền sang Bến Tre, Trà Vinh.

Lênh đênh những con thuyền câu mực trên biển          Ảnh: CTV

Quả vậy, đoàn tàu câu mực của Bình Định là hết sức mạnh, dày dạn kinh nghiệm. Họ từ tuốt ngoài kia vô đây (vùng biển Côn Sơn, Kiên Giang, Rạch Giá) nhưng đã trở thành thống soái của nghề đi câu mực. Có điều, nghề câu mực chỉ diễn ra trong đêm và dưới ánh đèn, hễ có thấy vùng sáng là từng đàn, từng đàn kéo đến nhởn nhơ như mở hội; những đêm giông bão, mực càng háo hức. Thế nên, một khi chị Hằng bắt đầu xuất hiện cũng là lúc chỉ còn một đường binh: thôi về…

               

Ăn Tết giữa biển khơi

Sương đêm ướt đẫm trên mạn tàu, gió vi vút thổi lạnh, anh Trung hốp ngụm cà phê hòa tan rồi tiếp tục trò chuyện: “Bạn cùng đi câu mực sẽ chia 5/5 với chủ và sẽ đóng lại phần chi phí cho suốt chuyến đi, bao gồm tiền dầu mỡ, xăng nhớt, lương thực, tiền mướn tài công…”. Trên một tàu câu mực, người nào câu được bao nhiêu thì thuộc phần của người đó, tự xẻ mực ra phơi, bảo quản cho tới lúc về tới đất liền cân bán. Riêng tài công, ngoài phần tiền phải trả cho mỗi chuyến đi, số mực tài công câu được chỉ chia 7/3 với chủ tàu. Ở đây, anh Võ Ngọc Trung chủ tàu kiêm tài công nên vẫn tính rạch ròi như vậy.

Mỗi chuyến hải hành tàu của anh Trung đi với 8-10 bạn. Mỗi chuyến đi kéo dài không quá 20 ngày (từ 20 đến mùng 10 âm lịch – tức biển những ngày không trăng), trúng nhất là 300 kg mực (đã phơi thành khô), thất 70-80 kg, trung bình 150 kg, giá mực khô hiện nay 360.000 đ/kg, tính ra nếu trúng nhất các bạn được chia 10 triệu đồng, còn trung bình 7 triệu đồng. Hầu hết các bạn đi câu mực trước đây là nông dân mà nông dân làm lúa thì khó lòng kiếm được 7 triệu đồng/tháng.

Nghề câu mực dù gian nan, nguy hiểm nhưng đã tạo thêm công ăn việc làm cho biết bao người dân ven biển Đồng bằng sông Cửu Long mà trước đó họ chỉ biết chăm bẵm cây lúa. Anh Trung tâm sự: “Chuyến sau là chuyến Tết Tân Mão, ngày 20 tháng chạp, tụi tôi sẽ lấy gạo, thực phẩm, dầu mỡ rồi ra khơi. Ngày tết hầu hết tàu câu mực không nghỉ vì những năm gần đây, mùa tết, biển động, mực háo hức, kiếm ăn cũng được – rồi anh Trung rủ tôi (tôi là chồng của bà bán gạo mà mỗi chuyến đi tàu anh Trung đều ghé lấy) – Tết này, ông ra biển ăn Tết với các bạn một chuyến cho biết? Như đoán biết tôi khó đi được, anh Trung kể luôn chuyện về ngày tết lênh đênh trên biển: “Đâu có gì vui, chủ yếu là mình lao động, chịu đựng để kiếm sống mà. Nghề nào cũng vậy, tận dụng lấy thời cơ…”.

Chuyến đi cuối năm và ăn tết luôn ngoài biển, tàu câu mực thường chở theo bia, rượu, bánh tét, mứt, củ kiệu, lạp xường… để chiều 30 tết lai rai đón xuân về… trên biển. Tôi hỏi anh Trung câu hỏi hơi thừa: “Và cả dưa hấu đỏ?” Không ngờ anh Trung ngắt ngang: “Dưa hấu bây giờ… chảy re”. “Là sao?”. “Người ta trồng dưa hấu bây giờ bỏ nhiều phân hóa học, ruột mau ruỗng, đem ra ngoài biển để liệng hay chi!”. Và chiếc radio là người bạn đồng hành trong đêm trừ tịch. Mùng một, mùng hai, mùng ba Tết… các bạn câu mực vẫn tiếp tục với công việc của mình rồi mùng chín hay mùng mười, khi đêm về ánh trăng càng rõ trên biển, như mọi chuyến đi, anh Trung đứng trên ca-bin tàu, lệnh: “Trăng đã lên, thôi về…”.

PHAN LỮ HOÀNG HÀ

Bình luận

Chưa có bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ
Back to top
error: Content is protected !!