Nắng và gió, thứ luôn dư thừa ở Phan Rí (tỉnh Bình Thuận) trở thành tài nguyên cho cái nghề đặc biệt: Phơi cá hấp, nghề phải làm thật nhanh, suốt ngày.
Con cá khô từng giờ theo nắng, gió thơm lựng, con người cũng bị phơi quắt queo trong nắng. Mồ hôi rịn ra, không kịp chảy đã khô thành vệt trên mặt, trên áo. Chiều về, những vệt mồ hôi khô quánh lớp lớp chồng lên nhau, bạc phếch, người phơi cá cũng như “con cá khô to”. Nhọc, nhưng mà vui, có việc làm là vui rồi, sân phơi cá đầy là bao người có tiền; từ anh ngư dân, người bốc vác, vào lò sấy đến hàng ngàn phụ nữ chọn, đảo cá. Trong cái nắng rang người, cả vùng cát ven biển như ngày hội.
Sân phơi cá cũng là sân… phơi người
Người phụ nữ hơn 70 tuổi cũng…gần 70 năm có mặt ở sân phơi cá
Tranh thủ ngày nghỉ học, trẻ em ra sân phơi cá giúp cha mẹ
Vào ra lò hấp: Vào sống ra chín, khói lửa mịt mù
Đưa cá ra sân phơi
Úp… lật, cặp vợ chồng trẻ cứ luân chuyển quanh sân phơi cá như vậy