Hơn 10 năm trước, vào mùa sứa, dẫu có cả triệu con sứa trôi nổi dập dềnh trên biển cũng chẳng mấy ngư dân đánh bắt mà chỉ để tâm tránh sứa không làm rách lưới. Ấy vậy mà dăm năm trở lại đây, khi thị trường Trung Quốc bỗng nhiên chuộng sứa để chế biến thành thực phẩm thì đánh bắt sứa lại là một phần thu nhập không nhỏ của người đi biển.
Họ vẫn gọi công việc đánh bắt sứa là “vớt vàng trên biển” vì nguồn lợi khổng lồ mỗi năm từ nghề này mang lại. Liệu có đúng là thứ lộc trời này sẽ chẳng bao giờ cạn kiệt, như cách nghĩ của ngư dân?
Tàu đánh bắt cập chợ sứa tại khu vực xã đảo Minh Châu (huyện Vân Đồn).
Trắng đêm vớt sứa
12 giờ đêm, vén màn đêm dày đặc sương mù của những ngày cuối tháng 2, ông Nguyễn Văn Đàn (thôn Nam Hải, xã Minh Châu, Vân Đồn) nổ máy khởi động con tàu từ xã đảo Minh Châu ra khơi. Theo như ông Đàn nói thì đây là thời điểm “vàng” để đi đánh bắt sứa (hay còn có một cách gọi khác là vớt sứa). Công việc đã quá quen với các thành viên trong gia đình ông từ nhiều ngày nay nên ngoại trừ tôi – một thành viên bất đắc dĩ còn ngái ngủ thì những người còn lại ai vào việc nấy một cách nhanh chóng. Ngoài ông Đàn phụ trách điều khiển tàu, những thành viên còn lại đang thoăn thoắt rũ lưới. Anh Thắng – con rể của ông vừa rũ lưới thả dần xuống biển vừa giải thích với tôi: “Chiếc lưới này dài gần 2km để thả dọc quãng đường từ điểm xuất phát ra đến khu vực neo. Trông thì đơn giản nhưng nếu không cẩn thận sẽ thả chồng lên lưới của nhà khác thì lại phải tốn công thu lưới về và thả lại lần nữa. Đặc biệt những hôm sương mù dày đặc thế này thì phải căng mắt ra để nhìn mới không chồng lưới…”.
Dọc hải trình, trong màn đêm ken đặc tôi vẫn thấy thấp thoáng có những ánh điện lấp lánh phía trên mặt biển. Cảnh tượng này khiến màn đêm càng trở nên bí ẩn, hấp dẫn “khách đường xa” như tôi. Hoá ra không chỉ tàu của gia đình ông Đàn mà có đến cả nghìn phương tiện đánh bắt khác cũng đang “vào cuộc” để đi vớt “vàng”. Trên mỗi chiếc tàu như thế đều trang bị ít nhất 1 bóng đèn công suất lớn (khoảng 1.000W) để phục vụ việc đánh bắt sứa buổi đêm. Sau 3 giờ lênh đênh, tàu của chúng tôi cuối cùng cũng đến điểm neo. Công việc của chúng tôi bây giờ là… chờ đợi từng dòng sứa trôi nổi vướng lưới, công đoạn này mất khoảng từ 2 – 3 giờ. Ông Đàn vỗ vai tôi cười bảo: “Công đoạn thả lưới và neo tàu là nhàn nhất trong hải trình vớt sứa mỗi ngày. Sau khoảng thời gian này mới là vất vả. Thế nên bây giờ cứ thong thả thư giãn thôi…”. Nghe lời ông, chẳng mấy chốc tôi “nhập mâm rượu” hàn huyên với những người con của biển. Khi men rượu đã ấm trong người, cũng là lúc chúng tôi ngồi nghe ông Đàn hồi tưởng lại. Ông bảo, ông đã gắn bó với nghề đi biển dễ đến gần 30 năm. Từ ngày vẫn là một cậu trai trẻ, cho đến bây giờ đã lên chức ông nội, ông ngoại rồi. Đi biển quanh năm nhưng có lẽ vui nhất vẫn là vào mùa sứa cỡ độ từ giữa tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch. Vào thời điểm đó, cả gia đình ông cũng như hàng nghìn hộ gia đình khác ở dọc khu vực biển phía Bắc, có cả khu vực miền Trung cũng đổ về khu vực biển Vân Đồn, Cô Tô để vớt sứa. Nhấp chén rượu, ông Đàn kể thêm: “Mà cũng lạ, chỉ chừng 5 năm trở lại đây khi cái “anh” Trung Quốc bắt đầu đi thu mua sứa ngày một nhiều thì ở đây mới đông vui thế chứ ngày xưa sứa trôi đầy trên biển cũng chẳng ai vớt đâu. Vớt sứa thì vất vả lắm chứ không nhẹ nhàng như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng thu nhập thì gấp đến cả vài chục lần so với đánh bắt hải sản. Thế nên ai cũng ham, tận dụng triệt để mùa sứa để đi đánh bắt bất kể ngày đêm. Nhà nào có tàu lớn thì sau một vụ thu cả trăm triệu đồng, tàu nhỏ hơn như nhà tôi sau khi trừ chi phí cũng được dăm bảy chục triệu đồng”. Khi câu chuyện của ông Đàm đã vãn, cũng là lúc chúng tôi đi kéo lưới. Chỉ sau vài động tác, đã thấy có rất nhiều sứa biển bám dính vào lưới. Số còn lại thì lơ lửng dưới mặt nước biển. Sứa vốn là loài di chuyển chậm chạp, nay vào lưới thì gần như chẳng di chuyển gì, cứ mặc sức chờ người vớt. Lần lượt, chúng tôi vớt sứa cho vào khoang thuyền. Công đoạn này nghe ra thì dễ dàng nhưng thực chất khá mất sức vì sứa mang theo cả nước biển nên rất nặng. Trung bình mỗi con sứa khoảng từ 15 – 20kg; có những con sứa to dễ chừng phải nặng từ 50 – 60kg .
Sơ chế sứa, loại bỏ phần không cần thiết ngay tại tàu đánh bắt.
Chợ sứa
Chừng sau 2 giờ đồng hồ lao động cật lực, khi đã đầy ăm ắp sứa trong khoang, tàu chúng tôi rời điểm neo cập điểm thu mua tại xã đảo Minh Châu kết thúc một đêm làm việc. Lúc này, đã vào khoảng 10 giờ sáng. Công việc cuối cùng của chúng tôi chỉ còn là tìm đến điểm thu mua sứa gần nhất. Được biết, các điểm thu mua sứa trên các xã đảo hiện nay đều là tự phát, và cũng chỉ có từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm “chợ sứa” mới mở cửa để phục vụ nhu cầu mua – bán của ngư dân và thương lái. Ngoài những chợ họp gần bờ, cũng có rất nhiều tàu thuyền của lái thương di chuyển rải rác trên biển để thu mua, chuyển tải sứa cho ngư dân. Công việc này diễn ra liên tục cho đến hết mùa sứa mới thôi.
Khi tàu chúng tôi đến một điểm chợ, tại đây, đã tụ họp hơn 20 phương tiện đánh bắt đủ chủng loại, mã lực chờ thương lái đến thu mua. Nếu nói về công đoạn đánh bắt sứa dài bao nhiêu thì đến công đoạn thu mua thứ “vàng biển” này lại nhanh bấy nhiêu. Vì để lâu sứa teo nhỏ lại có thể bán không được giá nên quang cảnh mua – bán ở chợ này lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp khác thường kể cả người bán lẫn người mua. Trung bình mỗi tàu chỉ mất khoảng 30 phút để “chuyển tải” toàn bộ sứa của tàu mình sang tàu của thương lái. Tính theo đầu sứa thương lái mua từ 25.000 – 45.000 đồng. Đang vào thời điểm vụ chính, sứa to nên trung bình một ngày đêm một tàu có thể thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng; những phương tiện đánh bắt đơn lẻ, công suất nhỏ thu vài triệu đồng một đêm cũng là chuyện thường.
Từng chứng kiến nhiều mùa sứa nhưng những ngư dân ở xã đảo Minh Châu đều khẳng định, trong 5 năm trở lại đây, thì mùa sứa năm nay là nhiều nhất, bội thu nhất. Dân đi biển vẫn kháo nhau: “Chỉ sợ không có sức vớt sứa chứ không sợ không có sứa”. Thế mới biết, nguồn lợi trời cho này nhiều cỡ nào. Qua tìm hiểu được biết, mỗi thùng sứa được đóng với trọng lượng khoảng 13 đến 15kg, có giá bán dao động từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng/thùng. Riêng sứa đỏ, người ta dễ bán đến hàng chục triệu đồng/thùng. Đến nay, thị trường quốc tế lớn và duy nhất của sứa vẫn là bạn hàng Trung Quốc. Sứa khai thác và sơ chế được bao nhiêu, thương lái Trung Quốc thu mua hết bấy nhiêu. Chỉ có khoảng 20% sứa được tiêu thụ trong thị trường nội địa.