Tết muộn ở làng chài Bình Châu

Chưa có đánh giá về bài viết

Ở các làng chài, chuyện ăn tết muộn không hiếm. Bởi mưu sinh của họ không tính theo thời gian thông thường mà theo con nước, theo luồng cá. Làng chài Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là điển hình. Năm nào nơi đây cũng có những chiếc tàu về tết muộn.


Niềm vui của ngư dân sau những ngày dài đi biển Ảnh: LVC

Ngày xuân trên sóng

Tết năm rồi, chiếc tàu cuối cùng của làng chài Định Tân từ Hoàng Sa về bến là mùng 9 Tết. Sau bao ngày mong đợi, người thân của các ngư dân vui mừng đón lộc biển và người thân về mái nhà còn đọng hương xuân.

Tàu cá QNg 90297 TS cập bến Sa Kỳ vào trưa mùng 9. Tàu cập vào cầu bán cá, thuyền trưởng Trần Văn Sách kéo ga cho con tàu gầm lên liên hồi, xả khói đen kịt. Tiếng máy tàu cũng thay cho tiếng lòng các ngư dân đã “kìm nén” suốt 25 ngày.

Về ăn Tết muộn, trong câu chuyện vui xuân của họ còn là chuyện của chuyến biển giữa ngày xuân. Trong 25 ngày đó, 7 ngư dân đi trên tàu lênh đênh giữa Hoàng Sa và vươn ra bãi san hô ngầm thuộc vùng biển quốc tế Mác Léc Phiêu nằm giữa Biển Đông. Không có một ngày ngơi nghỉ, hôm nào tất cả cũng đều ra boong tàu và hò dô kéo lưới. Nhưng biển như thách thức lòng người, chuyến đó có tới tận 15 ngày sóng lớn. Cứ vào khoảng 8 giờ sáng, biển động dữ dội, sóng trườn qua boong tàu. Nửa đêm cũng có một đợt sóng rất lớn. Nhiều tàu cá lùi về Hoàng Sa và chạy quanh các đảo để giảm bớt sóng va đập, còn anh em trên tàu QNg 90297 TS quyết định băng ra vùng rạn ngầm Mác Léc Phiêu để đánh bắt. Ra bãi ngầm, các ngư dân bấm định vị để tìm tọa độ có độ sâu chỉ hơn 30 mét để thả neo. Chiếc neo được buông 150 mét dây và có buộc theo 2 chiếc phao lớn để ghìm dây neo dưới sóng, làm giảm lực giật mạnh có thể làm tàu bị rạn nứt.

Do sóng quá lớn, ngư dân cứ đánh đầy hầm cá thì lập tức dùng đinh ghim luôn nắp hầm. Bởi với sóng gió giữa trùng khơi, việc chống nước biển tràn vào hầm tàu là chuyện sống còn. Nếu nắp hầm bị tốc, nước tràn xuống sẽ làm hỏng cá và đe dọa tính mạng ngư dân.

Chúc Tết từ biển khơi

Tàu vào bến, ngư dân Trần Hùng đặt chân lên đất liền nhưng dáng đi vẫn có phần xiêu vẹo vì chưa hết cảm giác chấp chới ngoài biển. Còn ngư dân Trần Văn Sảnh thì đu người và đứng lấy thăng bằng trên mặt đất rồi mới ngẩng lên nở nụ cười với vợ và con gái ra đón. Anh Hùng cho biết “25 ngày qua người ta ăn tết vui, còn mình ngoài biển. Nhưng có mấy tháng cá chuồn thì vẫn ráng đi để kiếm tiền rồi ăn tết muộn cũng được”.

Trở về đất liền, các ngư dân nhớ lại cảnh ngồi trên tàu điện vào bờ chúc Tết. Đó là 4 giờ sáng mùng 1 Tết, họ thức dậy sớm để sắp mâm cúng theo phong tục cổ truyền. Mâm cúng đơn sơ có thêm vài lon bia. Buổi sáng, thuyền trưởng gọi điện thoại về đất liền để chúc tết gia đình và người thân.

Chị Trần Thoại Anh, vợ thuyền trưởng Sách và 3 đứa con cố gắng nói to và chậm nhưng do thời tiết trên biển xấu, ảnh hưởng tín hiệu nên âm thanh từ biển gọi vào bờ lúc được lúc mất. Thuyền trưởng Sách có 2 người con lớn đã đi làm ăn xa nhưng năm nào về thăm nhà thì cha cũng đang ở ngoài biển, khi cha vào bờ thì cả hai đã vào Sài Gòn mưu sinh.

Ngày xuân trên biển, các ngư dân vẫn đánh lưới bình thường, mỗi ngày 2 phiên. Khi đêm xuống, trên tàu thắp vài bóng đèn nhỏ và thả trôi chập chờn trên sóng. Đó cũng là lúc tất cả ngư dân ra boong thả câu và tâm tình về cuộc đời. Ngư dân đi làm nghề lưới chuồn, mỗi người đều mang theo một bộ đồ nghề câu cá. Lưới chuồn chỉ đánh được cá chuồn cồ. Còn ngư dân thả câu mới có thể bắt được cá to vài chục kilogam. Theo lệ, ngư dân câu cá sẽ được hưởng phần riêng. Quyền sở hữu đối với mỗi chú cá câu được ngư dân làm dấu bằng các kiểu dây buộc sau đuôi, trên mũi.

Kéo lưới không thú vị bằng kéo câu giữa đêm đen. Họ hò la vui vẻ khi những chú cá vài chục kilogam mắc câu quẫy đạp hay khi kéo được con cá ngừ đại dương lớn. Mỗi ngư dân kiếm thêm vài triệu đồng nhờ nguồn thu nhập này. Ngày xuân ở Hoàng Sa trôi qua như vậy.

Tung hứng với cá chuồn               

Tháng chạp, cá chuồn cồ bay khắp mặt biển. Cá chuồn đánh bắt gần bờ là loại cá chuồn rắc, cá nhỏ, nhiều xương. Còn cá chuồn cồ chỉ xuất hiện ở những vùng biển cách đất liền trên 100 hải lý. Cá chuồn cồ to như bắp tay, màu da xanh và láng mướt, ít xương, cánh chuồn dài, mắt sáng lóng lánh. Bình quân 6 – 7 con cá chuồn cồ có trọng lượng 1 kg. 

Nơi nào có cá chuồn, hải âu chao lượn khắp mặt biển. Thiên địch của cá chuồn là cá chủa có vi (vây) rất dài và lao nhanh như mũi tên. Để tránh cá chủa, cá chuồn cồ bơi nhanh và bay rất xa nhờ có đôi vi dài. Nhưng khi cá chuồn bay trên không trung thì lại tiếp tục bị hải âu săn đuổi. Đó là hình ảnh rất hấp dẫn ở biển cả.

Cá chuồn cồ thường xuất hiện vào dịp cuối năm và chỉ sau 4 tháng là mãn mùa. Tết là thời điểm chính của vụ mùa cá chuồn khơi. Vì vậy nhiều tàu cá ở thôn Định Tân đã chấp nhận ra biển đánh cá, hết Tết mới trở về. Cách đây 2 năm, giá cá chuồn dao động 22.000 đến 35.000 đồng/kg. Bình quân mỗi tàu đánh bắt được khoảng 10 tấn cá trên chuyến biển. Còn trong mùa cá chuồn năm nay, sản lượng cá đã sụt giảm chỉ còn một nửa nhưng nhờ giá cá lên 45.000 đồng/kg, thậm chí 52.000 đồng/kg nên ngư dân vẫn có tiền chia.

Tết 2018, ngư dân vẫn tiếp tục đón xuân ở Hoàng Sa. Dù về nhà ăn tết muộn, nhưng ngư dân cũng có được vui trọn vẹn, do giá cá ngày xuân rất cao và năm nào biển cũng ban tặng cho chiếc tàu đầy ắp khoang. 

>> Sau Tết, nhiều tàu cá của ngư dân xã Bình Châu mới trở về và thực sự hưởng không khí Tết. Bởi, trong những ngày xuân, họ đang theo các con tàu ra khơi khai thác thủy sản, mang về những khoang cá đầy ắp sau chuyến biển bội thu.

Lê Văn Chương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!