Giữa đại dương đen kịt, gầm gào sóng, cầm chắc chết, Sang nghĩ về gia đình, về đứa con mới hơn một tuổi. Khuôn mặt nó, đôi mắt đen láy của nó như ra lệnh: Phải sống.
Chuyến đi như mọi chuyến đi, theo tàu quen biết, trong mùa biển không dông gió, vậy mà một sự cố nhỏ khiến ngư dân Trần Minh Sang (23 tuổi, thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) suýt bỏ mạng giữa biển khơi. Hành trình vượt qua cái chết của anh thật kỳ diệu.
Tai nạn không ngờ
Một ngày giữa tháng 4, Sang lén trốn vợ đi bạn cho một tàu cá khác. Anh đi biển “cà thọt” – không đều, thường ra tận Quảng Ngãi để đi. Chuyến này Sang theo tàu ông Tiêu Viết Thuận (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tàu quen cũ. Sau khi tàu rời Quảng Ngãi hướng về phía ngư trường Trung Sa (giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam). Anh Sang ra phía cuối tàu để đi vệ sinh thì bất ngờ tàu chồm lên một con sóng cao khiến anh bị mất thăng bằng, hẫng chân rồi rơi tòm xuống biển. Anh em thuyền viên đều đang ngủ, chỉ có tài công thức điều khiển tàu tận phía trên, tiếng gọi của anh lọt thỏm giữa tiếng sóng và tiếng động cơ máy tàu 300 mã lực. Chừng mươi phút, chiếc tàu cá chỉ còn là một chấm nhỏ giữa đại dương mênh mông. Đã từng một lần bị rơi xuống biển, Sang đã nghĩ có thể lần này mình không trở về được nữa. Một điều nữa khiến anh tuyệt vọng là vùng biển anh rơi xuống nằm trong hải lưu rất mạnh chảy về phía Palawan của Philippines, đưa anh rất nhanh xa khỏi vùng bị rơi. Khi tàu nhà phát hiện quay lại tìm cũng rất khó.
Đang thoi thóp lặn ngụp trong tuyệt vọng, Sang mừng đến phát khóc khi thoảng nghe tiếng động cơ tàu. Không biết sức đâu khỏe thế, anh bơi ngược nước chừng 15 phút mà phải được đến hơn hải lý (1,8 km). Nhưng hi vọng vừa lóe lên lại vụt tắt. “Mình hét lên, hay đúng hơn là gào lên, vẫy tay… rồi khóc khi con tàu chạy ngang qua” Sang nhớ lại. Con tàu thứ nhất vượt qua, rồi đến con tàu thứ 2, 3… lần lượt 15 con tàu đi qua trong tầm mắt hy vọng của anh. Mỗi lần phát hiện có tàu, anh lại bơi đuổi vài km, rồi thất vọng khi tiếng kêu cứu của anh lạc giữa biển. Gần một ngày trôi đi trong thất vọng, hi vọng rồi lại thất vọng, màn đêm sập xuống, cũng là lúc Sang kiệt sức, mặc cho người trôi nổi tự do.
Cứu tinh Ông út, sứa và con tàu mang tên may mắn
Như mọi ngư dân, điều đầu tiên Sang nghĩ tới là cầu khẩn cá Ông đến cứu vớt. Chuyện tưởng như cổ tích đó, ai ngờ: “Sau khi tôi cầu nguyện thầm thì bỗng dưng ở đâu một đàn nược (cá heo) đông lắm, đến mấy chục con vây lấy chỗ tôi, nhào lên lộn xuống” – Sang nhớ lại. Nược, trong họ cá Ông (cá voi lưng xám) lúc thường thì đùa nghịch cùng ngư dân, khi sắp có bão hay bơi quanh tàu nhảy lên xuống gấp gáp, như để báo cho ngư dân biết; vì vóc dáng nhỏ, vui tính, ngư dân gọi là Ông út. Gặp đàn nược anh nghĩ ngay có thể lời cầu nguyện đã ứng nghiệm, mạnh dạn bám vào lưng một Ông út. Thật lạ lùng, khi thấy có người bám vào, đàn nược không hoảng sợ mà rất từ tốn, bơi chậm rãi “bao quanh lấy tôi như muốn bảo vệ một người bạn vậy, có đàn nược cũng bớt sợ bị cá dữ khác tấn công”.
Đêm trên biển, bồng bềnh trên sóng, đói, khát, mệt, nhất là sự sợ hãi, dài như cả thế kỷ. Rồi kẻ thù cũng đến, chưa phải là cá dữ mà là sứa, buồn buồn rồi nhói buốt, ngứa ngáy đến kinh hoàng. Cả bầy sứa không biết bao nhiêu con bu, quấn lấy Sang và… chích. Buốt nhói đến tận óc. Buốt đến tỉnh cả người, buộc phải vùng vẫy thoát khỏi bầy quỷ mềm nhũn, bùng nhùng, chỉ cần dừng quẫy là chúng bu lại tấn công. Cả đêm cứ qua như thế, khi thoát nạn Sang thấy biết ơn đàn sứa. Không có bầy quỷ ấy với những cú chích kinh hoàng chắc anh đã lịm hẳn đi để sóng vùi dập.
Trong suốt cái đêm kinh hoàng chiến đấu với bầy sứa, một sức mạnh nữa đến với anh từ cô con gái bé bỏng. Khuôn mặt, ánh mắt đen láy của cô con gái mới 15 tháng tuổi, có cái tên thật đẹp Trần Nguyễn Song Thương, liên tục hiện ra trong đêm đen, như ra lệnh cho anh phải sống.
Bé gái Trần Nguyễn Song Thương
Đến 8 giờ sáng hôm sau, thấp thoáng từ phía xa một chiếc tàu chậm chạp chạy chéo qua vị trí của Sang. Anh lại bơi đón đầu rồi cởi cả áo, cởi cả quần vẫy lên trời. Những bọt nước tung trắng xóa, trong tiếng gào thét vang cả một góc biển vắng, con tàu vẫn lầm lũi vượt qua anh. Hết rồi, hết thật rồi. Không còn nước mắt để khóc nữa. Nhưng thật bất ngờ, chừng 1 giờ sau, chiếc tàu đột nhiên quay lại, lượn 2 vòng và cập vào vớt anh lên. Đó là con tàu Lucky Dolphin mang quốc tịch Philippines đang hành trình qua Trung Quốc. “Chữ Lucky có nghĩa là may mắn. Tôi đã sống sót nhờ con tàu may mắn này!” – anh Sang chia sẻ. Tính đến lúc ấy Sang đã có 25 giờ trôi nổi trên sóng nước.
Lần thứ hai “Ba ơi con còn sống”
Lại nói về những người khác, sau gần 2 giờ, thuyền trưởng Tiêu Viết Thuận mới phát hiện thiếu một thuyền viên trẻ trên thuyền của mình. Ông vội vã cho tàu quay lại tìm. Nhưng giữa trời nước mênh mông chẳng biết chàng thuyền viên trẻ tuổi kia đã rơi xuống đâu, bị nước cuốn đi chỗ nào. Buồn bã và sợ hãi, ông Thuận liên lạc về gia đình anh Sang, thông báo hung tin. Khi cuộc điện thoại ngừng lại, cũng là lúc người trong gia đình Sang òa khóc. Vì họ chẳng thể nào tin phép nhiệm màu sẽ đến lần thứ hai với anh. Trong đêm đó, ông Trần Hảo Gia cha anh lặng người đi vì sợ, vì đau. Ông kể lại: “Năm 2008, tàu của nó dính bão mạnh ở vùng biển Hoàng Sa, tôi ra Quảng Ngãi tìm, chỉ mong lấy được xác con”. Lần ấy giữa tuyệt vọng ông nhận được điện của con trai: “Ba ơi con còn sống”, rơi nước mắt vì mừng.
Nhà ông Gia nghèo, 3 con trai đều đi biển, chỉ đứa con gái út may mắn được học hành, đang là sinh viên Đại học Sư phạm. Trần Minh Sang bắt đầu theo người cậu đi biển ngụp lặn bắt ốc, bắt cá từ năm 7 tuổi. Năm 18 tuổi thì trở thành một ngư dân giỏi trong làng, có thể cầm lái, cầm tài chỉ huy anh em. Nhận tin báo từ tàu ông Thuận, người cha rụng rời, chắc phen này mất con thật sự. “Làm gì có ai thoát chết đến hai lần”, ông Gia nhớ lại. Đêm 22/4, cả xóm chài nghèo thức trắng cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi hay chí ít cũng có xác mang về. Đến ngày hôm sau, cú điện thoại thẳng từ Philippines về cho gia đình, cha anh Sang nghe câu: “Ba ơi, con còn sống!” đã tưởng nhầm, nhưng là thật, lần thứ hai ông được nghe câu nói ấy từ con trai qua điện thoại. Cả xóm chài mừng rơi nước mắt, mọi người hò hét cùng nhau, chấn động cả vùng.
Gia đình, xóm làng vây quanh Trần Minh Sang mới xuống xe từ Quảng Ngãi về nhà
Đón chồng về trong nỗi mừng vui và cả sự sợ hãi, vợ anh Sang chia sẻ rằng Sang yêu biển đến độ, vượt qua cả nỗi sợ hãi. Sau lần chết hụt vì bão biển Hoàng Sa, vợ anh và nhiều người trong gia đình không cho đi xa, nhưng anh vẫn trốn ngõ sau để ra Quảng Ngãi đi bạn. Sau lần bị nạn này, khi được hỏi, Trần Minh Sang vẫn dõng dạc: “Sinh nghề, tử nghiệp, tôi không bỏ nghề biển xa”.
>> Sáng 26/4, tàu Lucky Dolphin chở ngư dân Trần Minh Sang cập cảng Dung Quất. Đại úy Ghulam, thuyền trưởng tàu nói: “Tôi cảm ơn thủy thủ đoàn đã làm hết trách nhiệm nên nhanh chóng phát hiện ra người bị nạn và cứu vớt, thực hiện đúng quy định của Công ước Quốc tế về an toàn hàng hải. Chúng tôi cũng vô cùng khâm phục ý chí và nghị lực của một con người nhỏ bé giữa biển cả đã chiến đấu giành sự sống cho mình!”. Trần Minh Sang còn được thuyền trưởng Ghulam tặng chiếc áo biểu tượng, trở thành thuyền viên danh dự của tàu Lucky Dolphin. |