Người đào sá sùng đa phần là phụ nữ trên đảo, bởi đàn ông đều đi biển. Sá sùng được ví như giá vàng bởi cứ một cân sá sùng khô có giá tương đương với một chỉ vàng, giá vàng lên xuống thế nào thì giá sá sùng cũng thường vậy.
Bãi đào sá sùng rộng vài trăm ha. Vào những ngày hè nắng ấm, thường xuyên có khoảng 60 – 70% phụ nữ trên đảo đi làm nghề này. Nếu đào khéo, mỗi người cũng thu được vài kg sá sùng tươi, thu nhập triệu đồng mỗi ngày. Những người đi săn sá sùng mang theo một chiếc mai dài và hẹp gần giống như chiếc thuổng. Đi trên đụn cát, mắt đăm đăm nhìn xuống, rồi rất nhanh và chính xác xỉa lưỡi mai xuống cát, hất lên những con sá sùng to bằng ngón tay. Khó nhất khi đào là mắt phải tinh, nhìn đúng “hoa”, tay phải nhanh, chân phải khỏe đạp mai cắm thật sâu để chặn con mồi không cho nó lẩn xuống lòng cát.
Nghề đào sá sùng chỉ làm cao điểm vào mùa hè, khi thời nắng ráo….
Chị Thủy thường bán cho người thu gom, phần lẻ vài ba lạng chị mang về làm thức ăn cho gia đình.
Những khi thời tiết xấu, những phụ nữ trên đảo Quan Lạn không đào được sá sùng, họ vẫn ra bãi cào ngao, thiếp… Tuy nhiên, những sản phẩm này mang lại giá trị kinh tế không cao và dễ bán như sá sùng.
Mùa này, nếu thời tiết tốt, chỉ cần đào 2 tiếng buổi sáng là chị Thủy có thể thu được 2 – 3 kg.