Ở các làng chài trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), có những người phụ nữ ngày ngày tần tảo cần cù, chịu thương chịu khó mưu sinh trên những con sóng dữ…Hơn 40 tuổi, với bàn tay thô ráp cùng khuôn mặt sạm đen vì nắng và gió biển, chị Ngô Thị Phi (thôn Đông, xã An Vĩnh) có thâm niên hơn chục năm cùng chồng bám biển mưu sinh.
Chị Phi kể rằng, gần 20 năm lấy chồng, hơn 10 năm theo chồng đi biển, lần lượt những đứa con của vợ chồng chị chào đời, lớn lên bằng những đồng tiền chắt chiu từ lòng “ biển mẹ ” và tình yêu thương của vợ chồng chị. Hành trình nghiệp biển của chị Phi cũng lắm gian nan. Thấy chồng một mình vất vả ngược xuôi nuôi cả gia đình 4 miệng ăn, chị thương chồng đến thắt ruột. Khi con đã lớn chị bàn với chồng, thôi thì cũng nghiệp đi biển vợ chồng cố gắng chắt chiu mua lại xuồng cá, lưới chài để vươn khơi bám biển.
Tuy mệt nhưng vui bởi thành quả lao động của vợ chồng chị Phi là những con cá tươi rói vảy còn ánh bạc.
Có thuyền có lưới rồi thì lại thiếu các bạn chài. “Có nhiều đêm mưa gió bão bùng, thấy chồng còm cõi vác lưới ra khơi một mình, thương quá nên tôi đòi chồng cho đi theo phụ và có người đỡ đần tâm sự”. Ngay chuyến đi biển đầu tiên cùng chồng ra khơi, chị đã nôn thốc, nôn tháo, mặt mày tái mét bởi mùi hôi của dầu và say sóng biển. Nhưng rồi chỉ vài lần chịu khổ, chịu cực chị đã quen dần với sóng gió biển, đi riết thành quen nên không thể xa biển, xa những mái chèo trên sóng.
Một ngày làm việc của chị Phi bắt đầu từ 4 giờ sáng, cơm đùm nước bị rồi lại cùng chồng ra khơi. Tàu về cập bờ chị lại tất tả chạy vội ra chợ bán cá bán tôm, rồi chuyện cơm nước con cái gia đình, nhiều lúc mệt muốn đứt hơi nhưng chị vẫn thấy rất vui với hạnh phúc gia đình. “Ở đảo cũng có hàng chục phụ nữ đi biển cùng chồng, mỗi người một cách mưu sinh, nhưng chung quy lại cũng chỉ miếng cơm manh áo, vì tương lai của con em mình sau này. Nghiệp biển tuy cực khổ với sóng gió, nhưng nếu chịu khó cũng cho thu nhập khá” – chị Phi tâm sự.
Gần 10 năm đi biển cùng chồng, các ngón nghề như thả lưới, buông câu, tìm luồng cá chạy, hay chống chọi với những con sóng dữ được chồng truyền lại nên chị thuần thục như những ngư dân thực thụ. Thấy vợ cực khổ dãi nắng dầm mưa, hết quán xuyến việc nhà lại cùng mình ra biển, anh Nguyễn Tấn Châu chồng chị nhiều lần khuyên chị nên ở nhà chăm sóc con cái, quán xuyến việc gia đình, nhưng chị nhất quyết không nghe. Bởi chị không thể xa biển, để chồng vò võ một mình trên những con sóng dữ. “Tôi cũng tính bỏ nghề mấy lần, nhưng không bỏ được, quen sóng nước cùng chồng, lên bờ là thấy nhớ”- chị Phi tâm sự.