Thế là Trần Cao Mưu, một người bạn chí cốt nữa từ giã cõi đời này, đi đến nơi vĩnh hằng bất tận…
Trước đây, trong giới bạn hữu lâu lâu mới tiễn đưa một người, sau rồi vài năm một, rồi mỗi năm tiễn đưa một người bạn đồng lứa; còn bây giờ, ở tuổi thất thập này thì chắc “Mỗi mùa tiễn đưa một người” suýt soát cùng trang lứa.
Nói vậy, những người cùng trang lứa thì không ít, nhưng người mà con đường “hoạn lộ” cùng trách nhiệm lớn lao đồng hành với mình tâm đầu ý hợp suốt mấy chục năm qua, kể cả những năm về nghỉ gần đây như Mưu thì thực hiếm.
Hai mươi năm cùng nhau làm việc rồi còn gì. Trong tình bạn, có tình đồng chí, tình anh em, tình yêu công việc gắn với trách nhiệm; những cuộc họp, những cây số đi địa phương, những bữa cơm hay nhậu ngon dở dịp lâu lâu mới gặp. Hai anh em đều có giọng nói to, nhưng khi với nhau thì nhỏ nhẹ. Việc làm đều quyết liệt nhưng việc gì bàn nhau đều giải quyết mềm dẻo, êm thấm. Mọi người hiểu mình, mình hiểu nhau, thế là đủ.
Chuyến đi công tác cùng nhau cuối cùng là chuyến về Thừa Thiên – Huế thăm Trường THCS Phan Thế Phương (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền), một ngày cuối tháng 3 năm 2014. Đường xa, lại đang sửa nên rất khó đi, tận đêm mới tới Huế trong mưa nhớp nháp. 17 giờ 30 chiều hôm đó qua Đèo Ngang, mấy anh em chú cháu vào Vũng Chùa thắp hương Bác Giáp, gió lạnh lúc chập choạng, bây giờ lại nhớ nhau nhiều.
Ở Huế, Huy, Chánh văn phòng Tổng cục Thủy sản và anh em hành chính Sở NN&PTNT Thừa Thiên – Huế bố trí đoàn ngủ tại khách sạn mini Vọng Cảnh, phố Hùng Vương. Đây cũng là lần cuối hai anh em ở cạnh phòng nhau. Sáng ra mở cửa, gõ phòng trước mặt là gặp Mưu tươi cười rồi. Mình cũng linh cảm Mưu không khỏe và nhanh như trước đây vài năm nhưng không ngờ đây lại là lần cuối đi cùng nhau. Lần này cũng có ý nghĩa lắm. Ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam, lại đến Cố Đô thắp hương anh Phan Thế Phương, người anh, người bạn cũng chí cốt với mình, cũng có thể to tiếng với người này người khác nhưng bao giờ cũng nhỏ nhẹ với mình, tôn trọng mình hết mực, dù mình kém anh đúng 10 tuổi. Không quên gặp Hiền và anh em bầu bạn thủy sản vong niên ở Huế. Qua Quảng Trị gọi cho Mai vợ Phán; Mai đang bệnh, chỉ hỏi thăm không vào nhà được…
Ông Tạ Quang Ngọc nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản (thứ 5 từ trái sang), ông Trần Cao Mưu (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng nghiệp trong chuyến thăm trường THCS Phan Thế Phương
Không có tình người làm sao có tình đồng chí, làm sao có cộng đồng trách nhiệm với tư cách đồng nghiệp, đồng đội? Hãy để lại quá khứ mọi thành tích mà nhớ lại cái chất tình người trong đó.
Một ngày đầu tháng 7 vừa rồi, Mưu chào về Nghệ An, được ít lâu, mình nhắn Mưu mở VTV4 xem phần mình nói về “Xa bờ”. Xem xong Mưu gọi cho mình, mình và Mưu hiểu nhau qua buổi tọa đàm (thực ra là trả lời với biên tập viên). Bây giờ mở internet, gõ Google, vào chuyên mục VTV4 Việt Nam và Thế giới, toàn bộ nội dung này đã đưa lên ngày 24 tháng 7, trên mạng vẫn thấy với hơn trăm người tra cứu. Hai anh em cũng giật mình là cùng nhau làm xa bờ gần 20 năm trước, phải làm cho người ta hiểu, không để những câu hỏi dẫn dắt, mà theo mình, là thiếu khách quan làm mù mờ những gì một thế hệ đã làm, trong sáng khi làm mà cả Mưu và mình cùng đóng góp. Đó cũng không phải chỉ đơn thuần là công việc, cái vô tư trong sáng của anh cán bộ khi đó đi làm vì ngư dân chẳng khác anh Bộ đội Cụ Hồ mấy chục năm trước.
Đó cũng là tình người, là trách nhiệm anh em mình với ngư dân và biển, trách nhiệm với những người đã làm, trong đó có những giám đốc sở giờ không còn nữa, như anh Hòa (Hà Tĩnh), anh Tràm (Quảng Bình), anh Phán (Quảng Trị), anh Tài (Nam Định) và cả anh Minh Trí Nghệ An nhà mình, rồi Đậu Hồng Tân ở Nghi Lộc… Xa nữa là anh Hai Thống (Cà Mau), anh Năm Châu (Phú Yên), anh Mười Rí (Tiền Giang)…
Lên xe về quê, Mưu nằm trên cáng trước sảnh Bệnh viện Trường Đại học Y. Mình cúi vào xe, khẽ đặt tay lên trán Mưu chào từ biệt khi trong lồng ngực Mưu vẫn còn những hơi thở cuối. Bạo bệnh đã đột ngột cướp đi một người bạn, cũng như Lê Tiêu La tròn ba năm trước, khi còn sức sống, sức làm việc. Hôm nay Mưu đã đi xa vạn dặm rồi, còn đi xa nữa, nhưng luôn gần và nghe thấy anh em mình, đang nghe văng vẳng những điệu nhạc điếu bi ai lẫn trong tiếng nấc khóc thương của các con, các cháu, sự cảm thông và sẻ chia của anh chị em đồng nghiệp. Hãy phù hộ mọi điều tốt lành cho các cháu thành đạt. Về với Loan, người vợ thân yêu đầm ấm như khi ở dương thế này. Chắc ở đó, biển với núi non và đất đai hòa vào một. Đất trời quyện nhau nâng tâm hồn những người lương thiện như Mưu để lại hát, lại kể chuyện tiếu lâm vui nhộn và để cười, cười vui thực sự. Đó là niềm an ủi của người thân đang sống.
Một nén hương lòng tiễn đưa Mưu về đất quê Quỳnh Long yên nghỉ.
Ngày 7/9/2014