Nhiều người đã sớm nhận ra cuộc cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực nuôi tôm, trong đó không chỉ các doanh nghiệp nhỏ mà cả những nông trại làm ăn kém hiệu quả đang mất dần chỗ đứng. Tình trạng khan hiếm tôm nguyên liệu xảy ra không chỉ do dịch bệnh.
Bấp bênh nghề tôm
Trong một cuộc làm việc với Hội Nghề cá một tỉnh miền Trung, chúng tôi được biết phần lớn diện tích nuôi tôm ở nơi đây đã được khai thác, mặc dù năng suất chưa được như ý, nhưng hầu như đất đều có chủ. Song một quá trình dịch chuyển chủ sở hữu đang diễn ra khá mạnh mẽ. “Các công ty bán thức ăn, giống, thu mua nguyên liệu đang vận động thu gom diện tích để tự nuôi tôm” – người cán bộ này nói.
Một chủ đầm tôm đang làm ăn khá phát đạt nói với chúng tôi: “Năm nay, hoặc sang năm chúng tôi sẽ giải nghệ”. Thật là câu chuyện bất ngờ vì gia đình này được xem như có kinh nghiệm nhất trong vùng và là một gương điển hình của ngành tôm địa phương. Chủ đầm tôm bảo: “Chúng tôi vẫn làm ăn có lãi, thậm chí năm 2014 chúng tôi lãi 5 tỷ đồng, cao gấp đôi năm 2013, nhưng thú thật là làm ngành tôm khá bấp bênh, không biết giá cả còn tốt như thế này được bao lâu”.
Một người nuôi tôm lâu năm thì tâm sự: “Nuôi tôm đòi hỏi phải bám sát ruộng đồng, có kinh nghiệm, biết xử lý tình huống nhanh, do thời tiết, môi trường thay đổi nhiều. Song, chúng tôi đều già cả rồi, sau gần hai chục năm theo ngành tôm, mà con cái thì không đứa nào theo nghề tôm, nên nghỉ thì buộc phải bán lại”. Hỏi vì sao không cho con cái theo nghề, họ bảo: “Nghề này vất vả quá, thu nhập lại không ổn định. Đứa nào càng giỏi, càng học hành tốt, du học nước này nước nọ, lại càng không chịu về dãi nắng dầm mưa”.
Các công ty săn ruộng
Một số chuyên gia cho biết hầu hết các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tham gia ngành tôm đều đang có những toan tính về việc thu gom đất đai để mở mang sản xuất. Nếu như trước kia việc nuôi trồng đối với các công ty giống và thức ăn chỉ mang tính trình diễn, thì nay chúng được đặt ra rất nghiêm túc, với những chỉ tiêu và sản lượng cụ thể. Vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này?
Một nhà sản xuất nước ngoài cho biết năng suất nuôi tôm ở Việt Nam còn khá thấp, do tập quán còn lạc hậu, vốn đầu tư ít, khoa học kỹ thuật chưa hoàn thiện. Các công ty giống, công ty thức ăn và thuốc thì đều có tiềm lực cả, bởi vậy họ tin rằng nếu trực tiếp nuôi trồng thì không chỉ tiêu thụ được sản phẩm của mình làm ra như giống, thức ăn, mà khả năng thành công không nhỏ, do áp dụng được khoa học kỹ thuật.
Mặc dù cho hiệu quả cao, song không ít người đã từ bỏ nghề nuôi tôm – Ảnh: Thanh Nhã
Các doanh nghiệp lớn muốn tham gia vào vùng nguyên liệu dưới hai hình thức là đầu tư trực tiếp thông qua việc thu gom đất đai, hoặc đầu tư đầu vào đồng thời thu mua sản phẩm. “Dịch bệnh hoành hành, khiến các công ty thiệt hại rất nặng và việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tôm nguyên liệu từ các trang trại và các công ty nhỏ là khá phiêu lưu”, chia sẽ của một lãnh đạo doanh nghiệp.
Không thể phủ nhận việc tôm nguyên liệu tăng giá và sốt về sản lượng, cầu cao hơn cung đã khiến nhiều công ty muốn tham gia vào việc cung ứng tôm nguyên liệu. Năm 2014, nhiều doanh nghiệp liên doanh và có vốn nước ngoài đã trực tiếp nuôi tôm ở quy mô đáng kể. Từ vài chục đến hàng trăm ha. Cách thức cơ bản của các công ty này là mua lại các ruộng tôm đang ăn nên làm ra của nông dân và các trang trại nhỏ, sử dụng lại hệ thống cơ sở vật chất hiện có, chỉ nâng cấp một phần, rồi tham gia sản xuất ngay.
Đâu là tương lai của người nông dân
Một chủ đầm tôm ở Thừa Thiên – Huế cho biết công ty nọ đã về thu gom được một số diện tích đáng kể để mở rộng vùng nuôi vệ tinh cho công ty. “Giá cả đền bù của họ không phải hấp dẫn lắm, nhưng cũng đủ để những ai chán nghề nuôi tôm sang nhượng lại ruộng”. Giá cả được tính theo giá thị trường, việc khấu hao cũng như đầu tư ban đầu không được tính. Song trong tình hình kinh tế khó khăn, không dễ gì tìm được người sẵn sàng mua dăm bảy ha ruộng tôm với giá tiền tỷ.
Nhưng một khi những trang trại nuôi tôm lâu năm “tháo chạy” khỏi ngành tôm thì hệ lụy của chúng thật khó lường. Bởi ngành tôm không chỉ tạo ra những đồng lợi nhuận, những đồng đô la mà còn phải là nơi tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương. Thực tế là nuôi tôm công nghiệp với kỹ thuật cao ngày càng ít sử dụng lao động địa phương, hoặc chỉ sử dụng nhân công giá rẻ. Những người nông dân sẽ làm gì và con cái của họ sẽ ra sao một khi họ bán hết ruộng tôm cho các công ty? Chắc chắn nhân lực của ngành tôm sẽ ảnh hưởng đáng kể. Những kỹ sư, những công nhân bậc cao được đào tạo tại chỗ không nhiều.
Chúng tôi chợt nhớ đến những lời tâm huyết của giáo sư Võ Tòng Xuân về cánh đồng mẫu lớn đang được triển khai trong nông nghiệp. Ông muốn rằng người nông dân vẫn giữ được ruộng, họ không bị đẩy bay ra khỏi làng quê, bằng cách họ sẽ tham gia vào các cánh đồng mẫu lớn bằng cách góp vốn (bằng ruộng) vào các công ty. Đây cũng là mô hình được nhiều nước tiên tiến sử dụng. Liệu những cánh đồng mẫu lớn trong ngành tôm sẽ đem đến hiệu quả như thế nào? Người nông dân có thể tham gia vào quá trình nuôi tôm công nghiệp hay không, hay là họ vì thiếu vốn và thiếu khoa học kỹ thuật đành bán lại ruộng đồng cho các doanh nghiệp lớn?
Phần lớn người nuôi đều cảm thấy tiếc khi phải chia tay với nghề nuôi tôm thân thương của họ. Nhưng mối đe dọa về dịch bệnh cũng như giá cả phập phù khiến họ đang phải lựa chọn nên tiếp tục theo nghề tôm hay từ giã nó trước khi quá muộn màng.
>> Cuộc dịch chuyển lớn về chủ sở hữu các đầm tôm, các vùng tôm truyền thống đang âm thầm diễn ra. Nhiều người nuôi đang cân nhắc việc tiếp tục theo nghề hay nhượng lại ruộng cho các công ty lớn. |