Dưới bóng Mường Mùn: Cả bản nuôi cá tiến vua

Chưa có đánh giá về bài viết

Rẹt rẹt đuổi nhau như dàn hỏa tiễn chiu chíu rời nòng, lũ cá rầm xanh trong ao nhà anh Hà Công Linh, cán bộ địa chính xã Vạn Mai (Mai Châu, Hòa Bình), đang vào giai đoạn động dục giỡn lay động cả mặt nước.


Ao nuôi rầm xanh.

Vạn Mai có 7 bản trong đó 4 bản nuôi cá tiến vua gồm Nghẹ, Củm, Lọng, Khán. Ở đây cứ có ao là người Thái nuôi rầm xanh, riêng bản Củm 93 hộ đã có hàng trăm cái ao nuôi bởi nguồn nước chảy cá lớn nhanh hơn các bản khác.

Nhà anh Linh có hai cái ao thả rầm xanh, một to, một nhỏ đều lấy nước từ con suối Mùn quanh năm leo lẻo. Đoạn sông Mã từ Phúc Thanh ngược lên thượng nguồn nước trong, nước chảy có rất nhiều rầm xanh còn dưới hạ lưu hầu như không có.

Người Thái ở Vạn Mai từ đời cụ, kị, ông bà cho đến nay đã truyền nghề nuôi cá rầm xanh, hồi môn cho nhau những cái ao cá quý. Cữ tháng hai, tháng ba âm lịch người ta đổ ra sông Mã xúc cá bột bằng một loại vợt rất dày mắt, vớt được cả những con chỉ nhỏ bằng sợi tóc. “Sợi tóc” ấy không phân biệt được cá gì với cá gì phải gột chừng một năm, khi rầm xanh đã lớn bằng ngón tay mới được nhận diện.

Cho rầm xanh ăn.


Ông chủ tịch xã đang bắt cá.

Ở suối Sia, đoạn chảy qua Mai Châu có hai “mỏ cá” rầm xanh, là quà tặng độc đáo của ông trời cho dân bản. Mùa tháng sáu tháng bảy, rầm xanh loại thau tháu từ sông Mã ngược dòng Nậm Sia. Người già bảo đó là cá đi thăm quê, dân túa ra vớt có lúc được hàng cả tấn. Người dân không bắt rầm xanh theo kiểu tận diệt mà mỗi mùa họ làm một con mương nhỏ để cá ngược dòng qua Nậm Sia duy trì nòi giống.

Giờ giống rầm xanh chủ yếu được cung cấp từ sông Mã bởi vạn chài mạn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giáp ranh với Mai Châu). Mỗi con cá cỡ bằng ngón tay có giá bán 10.000 – 15.000 đ, mua số lượng cả ngàn một lúc cũng có. Lúc nhỏ cá được thả trong những ao con, ăn rêu đá, cỏ, lá sắn, cám gạo đến khi 2 – 3 lạng mới thả sang ao to.

Vạn Mai chưa ai thành công trong việc để giống loài cá tiến vua này. Mấy năm trước cũng có một dự án phi chính phủ đem mấy cặp cá rầm xuống Trung tâm Thủy sản tỉnh thử nghiệm sinh sản tự nhiên lẫn nhân tạo, tiêm hoóc môn kích thích đủ kiểu đều thất bại.

Loại cá tiến vua này đặc biệt khoái khẩu thức ăn tanh như lòng bò, trâu, gà, vịt. Trong một lần anh Linh làm gà vịt ở dưới cầu ao, sơ sảy cái bị đàn rầm xanh xúm lại lôi tuột cả lòng lẫn thịt khiến cho phải nhảy ùm xuống mà kịp với theo cái thân còn bộ lòng đã tan biến vào trong… ruột cá.

Rầm xanh nổi tiếng ăn tạp ngoài chất tanh chúng cũng rất thích xơi quả sung chín, lá chuối thậm chí cơm thừa, canh cặn, xương xẩu cũng ngốn hết. Hằng ngày tiếng băm thức ăn bằm bặp trên thớt như phản xạ có điều kiện khiến cả đàn kéo đến chầu mồi lắm khi còn sờ được vào lưng. Mùa đẻ trứng của rầm xanh vào tháng hai, tháng ba âm lịch. Cả đàn quần nhau, đẻ những dây trứng dài như cái xúc xích màu đỏ tươi lểu bểu bám bờ ao, cành mục cuối cùng bị cá ăn hết.

Ở Vạn Mai, nuôi rầm xanh quy mô phải kể đến ông Hà Công Nghị, Khà Văn Xuôi, Khà Văn Dành… lúc nào trong ao cũng ngót nghét cả tấn cá trong đó những con lớn tới 4 – 5 kg.

Ông chủ tịch xã đã tóm được một con rầm xanh.

Thuyết khách mỏi lưỡi tôi cũng không thể chụp được ảnh cận cảnh rầm xanh ở trên bờ bởi hộ nào cũng từ chối bắt vì sợ hại cá. Tìm đến tận nhà ông Hà Công Sang, Chủ tịch UBND xã, lúc ông đang bận buổi rượu thết đãi họ hàng từ trong Nam ra để kể lể. Mặc kệ bộ mặt đỏ gay, ông hăng hái cởi trần cầm chài ra ao quăng cá. Nhìn ông chủ tịch dáng gầy gò, lưng lom khom tung chài mà mắc cười. Rầm xanh nhanh và láu cá nhất hạng. Quăng chài bên trái chúng lườn sang bên phải. Quăng chài phía trước chúng lườn ra phía sau. Quăng đúng chỗ rồi lắm lúc chúng nhảy vọt lên cao mà trốn thoát trong tích tắc.

“Cũng là rầm xanh nhưng người Thái ở Mai Châu gọi những cách khác nhau theo trọng lượng con cá. Pa Pòn là cá bằng ba ngón tay đến 5 kg. Từ 5 kg trở lên gọi là Pa Pộc. Loại Pa Pộc này nuôi phải mất 5 – 7 năm thậm chí còn hơn. Pa Pộc là niềm tự hào của gia chủ. Người Thái nuôi Pa Pộc để… làm cảnh cho khách xem, để cho mình ngắm. Nhà ông Khà Văn Tha ở bản Nghẹ trong ao có cả mấy chục con Pa Pộc đấy”, ông Sang giới thiệu.

Loài cá tiến vua này là vận động viên nhảy cao thuộc vào hàng cự phách. Ao ở ven suối, cá nghe bên ngoài mới mưa, nước róc rách chảy là nhảy vọt qua rào mà đi. Ao nhà dưới nhà trên rầm xanh cũng nhảy qua “giao lưu” không hề phân cách. Những hàng rào cao trên một mét không mùi mẽ gì với loài cá quý này nên những buổi mưa đi trên đường bản thỉnh thoảng vẫn vấp phải những con cá đang còn giãy đành đạch, mải miết trườn bằng vây, bằng đuôi, bằng cả thân mình nguây nguẩy quẫy.

Cuối cùng ông Sang cũng bắt lên được một con ngót 3 kg, không thấm gì so với con rầm xanh ông Hà Công Ba câu được ở suối Sia với mồi bằng quả sung chín. Tay ông móc vào mang cá để vắt ra sau lưng mà cái đuôi nó chấm sát đất với những cái vảy to bằng cái chén tống. Lên bàn cân được 13 kg, ông xẻ thịt cho cả họ ăn. Cá to được mỗi bộ lòng giòn giòn, da bụng nhai sần sật khoái khẩu chứ thịt dai như thịt trâu, không mấy hấp dẫn.

Rầm xanh ưa nguồn nước chảy, tắc nước là ngoi lên. Đây cũng là nguyên nhân làm cho hơn một yến cá quý trong ao nhà ông chủ tịch xã vừa rồi nhất loạt bơi ngửa, nổi trắng mặt nước. Một hệ thống đường ống bương hàng vài cây số tinh vi và chằng chịt khắp bản ngày đêm cung cấp nước chảy vào hàng trăm cái ao.

Có một thứ văn hóa tên gọi là rầm xanh bởi dân Mường Mùn nuôi cá trước tiên để “tiến” trong gia đình đặng mới nghĩ đến “tiến” cho các thượng khách sành điệu tiền dắt cộm túi, kênh mông trong các nhà hàng đặc sản. Giá bán cá rầm luôn một mình một chiếu, không bao giờ có rẻ, không bao giờ có hạ mà chỉ có lên. Điều đặc biệt là mua một vài yến rầm xanh dân Vạn Mai mới bán còn mua 1 – 2 con ăn cho biết mùi cá vua thì xin lỗi, không bán bởi đánh vậy rất hại cá.

Người Thái chỉ bán rầm xanh khi cần một món tiền to lo việc cho gia đình. Không như nhiều loại cá tầm thường khác chỉ ngon khi có kích cỡ lớn, thịt rầm xanh ngon, ngọt lừ từ lúc con cá mới chỉ như đầu ngón tay nấu với măng chua, ăn tê say cả một miền vị giác. Lễ cơm mới một năm hai vụ hay khách quý đến nhà là người ta quăng chài thết.

Ở Mai Châu có những đám cưới, gia chủ chịu chơi đến nỗi thịt một lúc cả tạ cá rầm khoản đãi với đầy đủ món nướng ướp tỏi, nấu măng chua và nhất là đồ sả gói lá chuối. Ăn hết con cá rồi đến ngay cả cái lá thực khách cũng đưa lên… mũi mà hít hà, luyến tiếc không nỡ vứt.

Ăn rầm xanh cứ phải từ 1 kg trở đi mới là đúng điệu. Loại cá vua này được nuôi đặc theo phong cách truyền thống, chậm lớn nhưng thịt cực chắc. Cũng đã có hộ thử nghiệm cho chúng ăn “cám cò”, rầm xanh lớn ầm ầm nhưng khi bán nhà hàng nhất loạt trả lại vì thịt nát, ăn không ngon bằng cả trôi, chép tự nhiên.

Một lần Chủ tịch UBND xã Vạn Mai dẫn con gái đi tham quan suối cá thần ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Đang lử lả vì say xe, mắt con bé bỗng sáng lên. Nó nhảy phốc xuống chạy dọc suối mà reo to rằng: “Bố ơi, cá của nhà mình đây này, nhiều lắm!”. Theo ông Sang, cá ở suối thần mình dẹt, gầy hơn vì không ai chăm sóc, vì mật độ dầy đặc nhưng vẫn có những đặc điểm không lẫn được vào đâu của rầm xanh như: đầu bé, lưng xanh, mắt đỏ, má đỏ, vây đuôi hồng, vảy rất to. Rầm xanh khi nuôi đến trọng lượng 1 kg trở lên, má trổ đỏ hây hây đánh dấu sự trưởng thành, hệt như thiếu nữ đôi tám. Riêng vảy cá có loại màu ánh xanh, loại lại màu hơi hồng.

Tôi ngủ ở nhà sàn. Vịt cạc cạc trong chuồng, lợn eng éc dũi mõm ngoài máng, rầm xanh lượn lờ ranh rách dưới ao, âm thanh chẳng khác gì tiếng tiêu, tiếng địch chốn bồng lai tiên cảnh.

Dương Đình Tường

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!