(TSVN) – Giữa biển khơi mùa Tết năm 2019, tôi và đồng đội đã trải qua một đêm trực không thể nào quên. Trong hành trình ấy, giữa lằn ranh sinh tử của tám ngư dân, chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ, mà còn giữ lại cho mình một ký ức sâu sắc về nghĩa tình, trách nhiệm và lý tưởng người lính biển.
Khi đất liền rộn ràng sắc xuân và không khí đoàn viên tràn ngập khắp nơi, thì cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 4031 vẫn kiên cường bám biển, thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Sau hơn hai tháng lênh đênh giữa trùng khơi, khi nhận được lệnh chuẩn bị cơ động về đất liền, niềm vui rạng rỡ hiện rõ trong từng ánh mắt cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Ai nấy đều mong ngóng giây phút được trở về sum họp bên gia đình. Nhưng rồi, một cuộc điện khẩn lúc rạng sáng ngày 10 tháng 3 đã khiến con tàu đổi hướng, bước vào một hành trình đặc biệt, đầy xúc cảm.
Khoảng 5 giờ sáng, hệ thống thông tin liên lạc phát tín hiệu cấp cứu từ tàu cá QN 94298-TS. Trong tiếng sóng biển rền vang, giọng một người đàn ông vang lên khẩn thiết: “Cứu! Cứu chúng tôi với! Tàu chúng tôi va vào đá ngầm, đang chìm! Trên tàu có 8 người, cách Tây Nam đảo Phú Quý 2 hải lý!”
Thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc lập tức báo động toàn tàu, thông báo tình hình và ra lệnh cơ động. Biển động cấp 6 – 7, tàu nghiêng, sóng đánh phủ trùm lên mặt boong, nhưng không ai nao núng. Trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ hiện lên hình ảnh 8 con người đang chới với giữa biển khơi lạnh lẽo.
Tàu CSB 4031
Khoảng 6 giờ 30 phút, chúng tôi tới hiện trường. Tôi cùng tổ công tác hạ xuồng, tiếp cận tàu bị nạn. Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi thắt lại. Chiếc tàu cá đã phá nước hoàn toàn, nghiêng hẳn trên bãi đá ngầm. Trên phần mạn tàu còn nổi, tám ngư dân ngồi co cụm, ánh mắt thất thần, gương mặt hốc hác, câm lặng như hóa đá. Một người đàn ông tóc hoa râm, giọng run run vì kiệt sức, nghẹn lời:
“Thế là hết rồi các chú ơi… Nợ nần chồng chất, giờ trắng tay rồi… sống sao nổi nữa…”
Tôi nhảy lên mạn tàu bị nạn, siết chặt tay ông, nói dứt khoát: “Còn người là còn của. Tàu hỏng thì sửa lại, nhưng mạng người thì không thể đánh đổi. Ở nhà còn vợ con, gia đình đang chờ, các bác không được gục ngã!”
Một ngư dân trẻ nức nở, nước mắt trào ra: “Nhưng giờ… chúng tôi còn gì nữa đâu? Cả gia đình trông chờ vào con tàu này. Bây giờ mất hết rồi…”
Tôi quay lại nhìn đồng đội. Không một ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ sáng lên một niềm quyết tâm mãnh liệt. Tôi ra lệnh: “Tập trung cứu vớt tài sản cho bà con!”
Sáu đồng chí trong tổ công tác lập tức lao xuống biển. Trong cái lạnh tê tái, họ âm thầm lặn ngụp tháo từng bóng đèn, vớt vát các ngư cụ, thu gom từng món đồ còn sót lại. Không cần phô trương, không cần lời hô hào, chỉ có những đôi tay rắn rỏi đang cặm cụi làm những điều cần làm. Hành động ấy như một ngọn lửa âm thầm sưởi ấm lại tinh thần những ngư dân đang tuyệt vọng. Từng người một bắt đầu cùng chúng tôi xuống nước, phối hợp giành giật những thứ còn có thể giữ được.
Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 4031 cứu vớt tài sản cho ngư dân tàu cá QN 94298 – TS gặp nạn trên biển
Sau hơn bốn giờ vật lộn với sóng gió, tám ngư dân cùng những vật dụng vớt vát được đưa sang tàu cá QN 94297-TS thả trôi gần đó. Họ đã an toàn, nhưng thực phẩm, quần áo, vật dụng cá nhân…vẫn chìm dưới biển.
Tôi trở về tàu, trao đổi với Thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc: “Bà con mất hết rồi, không còn gì cả. Tình cảnh này thương tâm quá, anh em mình phải làm thêm điều gì đó. Tôi đề xuất vận động anh em trên tàu nhường cơm sẻ áo với bà con ngư dân gặp nạn!”
Ngay lập tức, phương án hỗ trợ được thông qua. Tôi triệu tập toàn tàu tại phòng câu lạc bộ, thông báo tình hình và kêu gọi tinh thần chia sẻ. Tất cả đồng tình và nhanh chóng thực hiện quyên góp ủng hộ. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh chiến sĩ trẻ tên Minh, rút từ ba lô ra bộ quần áo mới, ánh mắt chân thành: “Đây là bộ quần áo em mua để mặc Tết… nhưng giờ Tết cũng qua rồi. Các bác, các anh cần hơn. Em xin tặng lại.”
Chỉ trong ít phút, 42 bộ quần áo, chăn màn, 5 thùng mì tôm, một bao gạo và nhiều vật dụng cần thiết đã được sắp xếp gọn gàng. Xuồng công tác được hạ xuống, những món quà ấm tình người nhanh chóng được trao tận tay bà con.
Ông Nguyễn Văn Mai – chủ tàu cá gặp nạn xúc động, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào nói: “Các chú đã cứu mạng chúng tôi, giờ còn lo cho chúng tôi từng bộ quần áo, từng miếng ăn… Ơn này, chúng tôi suốt đời không quên!”
Một thanh niên trẻ, là con ông Mai, siết chặt tay tôi, ánh mắt rắn rỏi: “Các anh yên tâm. Chúng tôi hứa sẽ thuê trục vớt, sửa lại con tàu, tiếp tục bám biển. Có các anh đồng hành, chúng tôi không còn sợ nữa!
Giữa trùng khơi, có những khoảnh khắc không cần quá nhiều lời để trở thành bất tử trong ký ức người lính. Đó không chỉ là một chuyến trực Tết, mà là hành trình của niềm tin, của nghĩa tình và lý tưởng sống. Thời gian đã lùi xa hơn 6 năm, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy như ngày hôm qua ánh mắt của những ngư dân giữa cơn hoạn nạn – ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển thành hy vọng. Và tôi hiểu, lý tưởng “vì nhân dân quên mình” không bao giờ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Cảnh sát biển.
Chính trị viên phó Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, nguyên Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4031