Là đảo san hô nhỏ nhất thế giới, điều kiện sống còn kham khổ nhưng cư dân đảo Santa Cruz Del Islote hàng trăm năm qua chưa bao giờ có ý định rời xa hòn đảo mà họ cho là nơi bình yên nhất thế giới.
Yên bình vì… không có muỗi
Santa Cruz del Islote là một trong những hòn đảo nhỏ nhất thế giới, thuộc quần đảo San Bernardo ngoài khơi Colombia. Với diện tích 2,4 acre (hơn 9.000 m2), nhưng cư dân sinh sống trên đảo lên tới 1.200 người khiến Santa Cruz được mệnh danh là hòn đảo “chật chội” nhất thế giới.
Mật độ dân số đảo Santa Cruz del Islote gấp 4 lần mật độ của quận Manhattan thuộc New York, Mỹ. Tuy nhiên, hòn đảo này lại không phải là một khu phố hiện đại như Manhattan vì không có cống nước ngầm hoặc hệ thống xử lý chất thải! Điện năng chỉ được cấp trong 5 giờ một ngày từ một máy phát điện chung. Nước sạch cũng phải tiết kiệm từng giọt vì nguồn cung duy nhất từ Hải quân Colombia cũng chỉ đáp ứng cho cư dân lượng nước ít ỏi khoảng 3 tuần 1 lần. Vậy tại sao người dân vẫn bám trụ trên đảo?
Những người già trên đảo kể lại rằng, cách đây 150 năm, một nhóm ngư dân từ làng chài Baru đã vượt 50 km đường biển để tìm những vùng nước mới có nhiều tôm cá. Vô tình, thuyền của họ đụng phải một hòn đảo san hô siêu nhỏ nằm mấp mé trên mặt nước. Khi đó trời đã quá muộn để quay thuyền lại đất liền nên nhóm ngư dân liền quyết định dựng lều trại để nghỉ qua đêm trên đảo và họ vô cùng kinh ngạc xen lẫn phấn khích khi phát hiện ra hòn đảo này không có muỗi – đây là điều rất hiếm thấy ở vùng đất này. “Giấc ngủ bình yên” đã khiến nhóm ngư dân quyết định ở lại sinh sống trên hòn đảo.
Cuộc sống “thiên đường”
Tới nay, đảo Santa Cruz del Islote có 90 hộ dân sinh sống, hai cửa hàng, một nhà hàng, một câu lạc bộ khiêu vũ và một trường học. Tất cả đều được “gói gọn” trong một diện tích ngang một sân bóng! Không gian quá hạn hẹp nên rất nhiều công trình được xây dựng trên mặt nước. Một vài công trình nhiều tầng cũng được xây dựng nhằm tận dụng không gian và giảm tải sức ép dân số nhưng nhà ở của người dân chỉ có một tầng. Khu đất trống duy nhất trên đảo là một sân nhỏ có kích cỡ bằng nửa sân tennis nhưng nó thường xuyên bị ngập trong nước khi thủy triều dâng.
Hầu hết cư dân trên đảo sinh sống bằng nghề chài lưới, hoặc phục vụ tại các khách sạn, resort trên các đảo gần đó. Đánh cá từng là sinh kế duy nhất của người dân suốt một thời gian dài, nhưng những năm gần đây trữ lượng cá đã suy giảm khiến ngư dân phải chuyển nghề khác. Giờ đây, nguồn thu của cư dân trên đảo phụ thuộc vào du lịch. Hòn đảo Mucura ngay gần đó có một khu nghỉ dưỡng cao cấp đi kèm các dịch vụ đánh bắt cá, bơi hoặc lặn cho khách du lịch nên khá nhiều cư dân Santa Cruz tới Mucura để làm việc. Một số cư dân khác lại kiếm sống bằng nghề bán vỏ sò, đồ lưu niệm hoặc đặc sản địa phương cho khách du lịch.
Công cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn gian khó, nhưng cuộc sống của cư dân trên đảo lại rất yên bình. Người dân không bao giờ phải “cửa đóng then cài” vì trên đảo không có bạo lực, không có trộm cắp, tội phạm. Riêng trẻ em trên đảo rất ngoan, lễ phép và rất lịch sự do được hưởng một nền giáo dục tốt.
Máy phát điện chạy từ 7h tối đến 11h đêm. Đây cũng là khoảng thời gian mọi người trên đảo xem TV. Khi có các trận đấu bóng đá hấp dẫn, người dân tự giác góp tiền mua xăng cho máy phát điện để xem bóng đá cả đêm.
Ông Juvenal Julio, một thợ lặn 66 tuổi và đồng thời cũng là chắt của một trong những ngư dân đầu tiên tìm tới hòn đảo này nói rằng Santa Cruz del Islote thực sự là một thiên đường. “Tôi sẽ sống phần đời còn lại ở trên hòn đảo này để tận hưởng một cuộc sống “huy hoàng”. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng tôi và hòn đảo vì nơi đây không có nghĩa trang”.